- Bọn họ kỳ thật không có gì sai, có sai có lẽ là quan niệm, cũng có lẽ là tổ tiên của bọn họ, ít nhất thì không quan hệ gì với bọn họ. Mẹ hy vọng con có thể nhớ kỹ, Tinh linh tộc kiêu ngạo là bởi vì chúng ta có một trái tim khoan dung và yêu hòa bình, yêu tự nhiên chứ không phải lòng cao ngạo hẹp hòi. Đó không phải là tinh thần của một Tinh linh chân chính. Con gái yêu của ta, mẹ vẫn tự hào vì con, nhưng hy vọng con có thể suy xét kỹ chuyện này. Còn nữa, không nên có ý đồ đối địch với nhân loại kia, người đó… rất nguy hiểm!
Alice nhìn con gái mình thật sâu. Tuy bà biết rõ tính cách của Karina nhưng bà vẫn hy vọng những lời nói của mình có thể có chút tác dụng.
Karina lại nghĩ đến nhân loại đáng chết kia, nếu không phải hắn, bao nhiêu chiến sĩ tinh anh của Tinh linh tộc sao lại chết như vậy? Đó quả là một nhân loại đê tiện, lòng lang dạ sói!
Tuy rằng trong lòng không phục, nhưng ngoài miệng Karina vẫn nói:
- Con biết rồi, thưa mẹ!
Alice khẽ thở dài một tiếng, sau đó gật gật đầu, nói:
- Chúng ta đi đây. Con phải nhớ kỹ lời mẹ nói, nếu chúng ta không thể ra, con hãy trở về Tinh linh tộc, lặng lẽ sống yên bình đi, không nếu suy nghĩ, mặc cho mọi việc xảy ra.
- Con sẽ chờ mẹ và mọi người bình an trở về!
Karina nói.
Nhìn bóng dáng mẹ và mọi người rời đi, Karina mỉm cười tinh ranh, sau đó lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780175/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.