Ông chủ quán rượu dường như không phát hiện ra sự trào phúng của văn sĩ trung niên kia, lắc đầu nói:
- Ở đây bần cùng nghèo khổ, chẳng có mấy người ngoài tới cả.
Văn sĩ trung niên cười lạnh chỉ Kim Hổ nói:
- Hắn không phải người ngoài sao? Ngươi có biết hắn là ai không? Hừ!
Theo tiếng cười lạnh của văn sĩ trung niên, mười mấy người kia đều đứng lên, đi về phía Kim Hổ, trong mắt đều lộ hào quang hưng phấn.
Hai mắt Kim Hổ hơi nheo lại rồi nhấp nháy sáng như sao. Y nhìn đám người đang vây quanh, thản nhiên nói:
- Các ngươi là ai? Ta không biết các ngươi, vây quanh ta làm cái gì?
- Ha ha, không biết chúng ta à? Không hề gì. Chúng ta biết ngươi là đủ rồi.
Một tráng hán toàn thân phát ra khí thế hùng mạnh, há miệng cười lớn đầy trào phúng, nói:
- Chẳng qua chỉ là một kẻ gà mờ mới phi thăng, quả thực chẳng có kiến thức gì cả. Tuy rằng ngươi không đáng giá như vậy nhưng người ta trực tiếp muốn mạng của ngươi với giá 1000 khối hạ phẩm tinh thạch. Tiểu tử, ngươi cũng coi như khá có giá đó. Nói đi, là ngươi tự sát hay muốn ông đây giúp ngươi một phen? Ngươi yên tâm, ông không có hứng thú ngược đãi, cam đoan chỉ một kiếm, đầu ngươi sẽ rơi xuống đất. Ha ha….
Giọng người đàn ông vạm vỡ này như chuông đồng, tiểu nhị trẻ tuổi đang bưng rượu ra nghe vậy hơi nhíu mày. Tuy nhiên gã rõ ràng cảm giác được uy áp trên người đó, bởi vậy do dự không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780271/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.