Trên mặt hai người kia không có chút biểu tình gì. Người không nói kia rốt cục không kiên nhẫn nói:
- Ngươi mau chút, chúng ta rất vội.
Hiển nhiên, trong lòng hai người này có lẽ không coi trọng Lăng Tiêu, chẳng qua vì gia chủ ra lệnh, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu không hai người này tuyệt đối sẽ không tới loại cửa hàng nhỏ bé không danh tiếng như của Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu cũng không tức giận, muốn làm cho người ta cung kính, phải có thực lực mới được, nếu không thì cứ khiêm tốn là hơn. Sau khi dặn dò Thiết Đản một tiếng, Lăng Tiêu đi theo hai người này.
Người nói chuyện lúc đầu với Lăng Tiêu còn có thái độ khá hơn một chút, tuy nhiên ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng, nói:
- Tiên sinh có thể lăng không phi hành được không?
Lăng Tiêu gật gật đầu, bên trong Thánh Vực, trừ phi thực lực chênh lệch phi thường lớn mới có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng dao động trên người đối phương. Loại người tu chân như Lăng Tiêu thì ngay cả người luyện võ tiên thiên cũng chưa chắc có thể cảm giác được gì, càng đừng nói tới hai người Ngô gia chưa đạt tới cảnh giới Kiếm Thần này.
Hai người tìm thầy thuốc không chỉ một mình Lăng Tiêu. Những người có thực lực một chút đều cùng họ phi hành, những người còn lại cưỡi xe ngựa đi về phía Ngô gia.
Trong thành Vọng Thiên này nếu không tới một vạn thì cũng có tám ngàn thầy thuốc. Lăng Tiêu phi hành trên không trung, có thể thấy vô số người cũng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780304/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.