Ngô Anh quay đầu lại, trừng mắt nhìn con gái, nhẹ giọng nói:
- Tú nhi, không được nói lung tung!
Ngô Tú Nhi nhe răng, lộ ra hàm răng trắng tinh, cũng chẳng ý tứ gì cả cười cười với Lăng Tiêu, sau đó nói với phụ thân:
- Con chỉ là tò mò thôi mà!
Ngô Anh trầm mặt xuống, sau đó nói:
- Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nghe chưa?
Ngô Tú Nhi sau khi biết ca ca có thể cứu chữa, cả người lâng lâng, đối với giọng điệu nghiêm túc của phụ thân cũng không để ý, gật gật đầu, làm ra vẻ nhu thuận, ngọt ngào nói:
- Biết rồi, phụ thân đại nhân!
Đối với đứa con gái bướng bỉnh này, Ngô Anh cũng chỉ có thể giương mắt lên nhìn, sau đó xấu hổ cười cười:
- Tiểu nữ được chiều quá sinh hư, Lăng tiên sinh đừng trách!
Lăng Tiêu mỉm cười nói:
- Lệnh ái ngây thơ trong sáng, không chút dối trá, tốt lắm!
Ngô Anh lắc đầu, cười khổ, đối với lời khen tặng của Lăng Tiêu cũng không dám gật bừa. Tuy nhiên, dù sao thì mỗi cô con gái trong lòng phụ thân đều là bảo bối. Được người khác khen ngợi, dù ngoài mặt không có gì nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ.
Lúc này, lão quản gia đã đích thân cầm đến mấy trang giấy tốt, còn vì Lăng Tiêu mài sẵn mực. Lăng Tiêu lập tức vẽ lại hình dáng những dược liệu cần. ghi rõ cả tập tính và đặc thì. Còn tên gọi, Lăng Tiêu không viết ra vì trước đây từng gặp qua chuyện Tử Lam Chu Quả ở Tu chân giới lại gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780307/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.