Hai người Lăng Tiêu và Tương Vân Sơn ngồi trên khán đài, nhìn trận đấu phía dưới, một tòa lôi đài, tất cả đều được dựng lên kết giới chắc chắn, phỏng chừng linh hạch tiêu hao cho trận thi đấu này có con số thật lớn!
Trận đấu phía dưới đặc biệt có nhiều phấn khích, mà Tương Vân Sơn cũng không nhìn xuống dưới, mà lại nhíu mày nhìn đám tư liệu trên tay. Những tư liệu này cũng không phải ai cũng có thể có, nếu như không có mối quan hệ nhất định, cho dù ngươi có tiền cũng không thể mua được.
Mà trong hai mươi năm nay, ở quận Bạch Lộ này, Tương Vân Sơn trông có vẻ như mơ màng, nhưng trên thực tế, hắn giao tiếp rất nhiều, cũng không ngừng bị người ta đánh, mắng, phòng ngừa cơ sở ngầm của Tương Vân Bưu. Về điểm này, chỉ sợ ngay cả Hạ Tuyết Ngọc cũng không rõ lắm!
Năm đó Tương Vân Sơn mang sắc thái tuyệt diễm, cho dù nghèo đến cùng cực, cũng không ai có tư cách khinh thường hắn.
Những tư liệu này ghi chép lại những người được chọn đứng đầu trong lần thi đấu này, trong đó tuyệt đại đa số đều đến từ những thanh niên tài tuấn trong các gia tộc lớn, còn có rất nhiều người luyện võ hướng tới lần thi đấu này để bài danh.
Tương Vân Sơn không ngừng lẩm nhẩm, ánh mắt rơi vào phần tư liệu Tương gia, thần sắc có chút phức tạp, tuy nhiên lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Hiện tại vai vế của hắn tương đương với đại quản gia của chủ công, hoặc là người có nhiều mưu trí. Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780321/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.