Lăng Tiêu gật gật đầu :
- Đúng vậy, hôm nay trong chiến đấu Liệt Thiên kiếm mới lộ ra một chút chỗ bất đồng, mà kiếm trong tay ta cũng có được tính chất như vậy. Ta tin rằng, không được bao lâu, sẽ có người tìm tới ta.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của tiểu nhị :
- Tiêu thiếu gia, bên ngoài có Bạch lão gia nói muốn gặp ngài.
- Lão già họ Bạch?
Con ngươi trong hốc mắt của Tương Vân Sơn hơi hơi co rụt lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ suy tư, sau đó nói :
- Họ Bạch, chẳng lẽ là … Bạch gia kia?
Vương Chân ngẩng đầu :
- Kinh Vân Thành?
Lăng Tiêu cười cười, nói :
- Tiếp kiến chứ.
Lăng Tiêu nhìn thấy Bạch Sơn, ánh mắt hơi hơi chăm chú, sau đó rơi lên trên người một người trung niên phía sau lão. Bề ngoài người này và cái tên được gọi là Bạch thiếu gia kia vô cùng giống nhau, nhìn vào trong ánh mắt Lăng Tiêu, mang theo một chút sợ hãi, sâu trong đôi mắt, hiện lên một vẻ oán độc.
Bạch Sơn quay về phía Lăng Tiêu cười với vẻ ôn hòa :
- Tiểu hữu chính là Tiêu Phong Tiêu tráng sĩ à? Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên! Tuổi còn nhỏ, nhưng không ngờ lại có được tu vi như vậy, thực sự là hiếm thấy! So với ngươi, đám lão già chúng ta cũng theo không kịp!
Bạch Sơn cũng không nói ra mình là ai, mà là cười ha ha khen ngợi lăng Tiêu một hồi.
Lăng Tiêu mỉm cười, nói :
- Lão nhân gia khách khí, tại hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780332/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.