Cả tòa tĩnh phòng trong quá trình Lăng Tiêu tu luyện dường như có cảm giác, nơi đây là một không gian thiên địa riêng biệt! Mà vị thần duy nhất của không gian này, chính là Lăng Tiêu đang khoanh chân tu luyện nơi đó.
Khu vực này bị một kết giới hùng mạnh tách biệt với bên ngoài, không tản một chút khí tức nào ra ngoài, năng lượng hùng mạnh của viên tinh thạch trung tâm đang được Lăng Tiêu chậm rãi hấp thu. Thân thể Lăng Tiêu dường như không chống đỡ được mà phình to lên, tay chân trở nên thô kệch, dáng người cao hẳn lên.
Cuối cùng, ba tháng sau, Lăng Tiêu đã hấp thu toàn bộ năng lượng của viên tinh thạch vào cơ thể, mà cả cơ thể cũng đã trở thành một người khổng lồ.
Cho dù Thiết Đản có đứng trước mặt Lăng Tiêu bây giờ cũng chỉ giống một đứa trẻ mà thôi.
Luồng năng lượng cực lớn kia khiến tu vi của Lăng Tiêu tiến vào một cảnh giới cực kỳ huyền diệu, toàn bộ thế giới trong mắt Lăng Tiêu như càng thêm sống động hẳn lên.
Trước đây tinh thần lực của Lăng Tiêu có thể bao trùm toàn bộ phạm vi mười dặm của Thục Sơn phái, tuy không có vấn đề gì, nhưng phải biết rằng, đó là cần phải chuyên chú mới được.
Nói cách khác, tầm mắt còn chưa đủ rộng lớn. Mà hiện giờ, Lăng Tiêu chỉ vừa động một cái thậm chí đã có thể thấy rõ động tác của một con chim nhỏ trong phạm vi mấy trăm dặm.
Tuy rằng mắt không thể nhìn thấy, nhưng loại tinh thần cảm ứng của linh hồn này còn chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780447/chuong-533.html