Ngu ngốc.
Khoé miệng Lăng Tiêu hiện lên một chút châm chọc. Lúc này, thanh cự kiếm màu xanh còn chưa tới nhưng kiếm mang kia đã làm vỡ vụn từng mảnh Tinh Kim Nguyệt Quan Giáp trên người Lăng Tiêu!
Lăng Tiêu mạnh mẽ phun ra máu tươi từ trong miệng, đồng thời thân hình hắn giống như tia chớp, chợt loé lên rồi biến mất!
Một giọng nói được truyền vào trong tai Diệp Thiên : Không né tránh chính là ngu!
Cùng lúc đó, thân hình Diệp Thiên ầm ầm đánh lên trên cự kiếm được tập trung bởi toàn bộ tinh thần lực ngưng kết thành của Lăng Tiêu. Vòng bảo hộ màu u lam kiên cố tới cực hạn trên người hắn giống như đậu hủ bị xẻ ra. Sau đó luồng cự kiếm do tinh thần lực rất mạnh ngưng kết thành căn bản không có tác dụng trên cơ thể Diệp Thiên, mà là giống như hư ảnh, cắt trên thân thể Diệp Thiên, sau đó liền biến mất không còn.
Hơn nữa câu trào phúng vô cùng ác độc của Lăng Tiêu, tinh thần thức hải của Diệp Thiên đột nhiên giống như nổ ra. Loại tinh thần lực công kích mạnh mẽ đến tận cùng khiến tinh thần hắn trong nháy mắt thiếu chút nữa rối loạn, liếc mặt một cái nhìn thấy một bóng dáng thon thả từ trong hư không đang bay về phía mình, Diệp Thiên gần như trong nháy mắt ra một quyết định, một ngụm máu được phun ra, sau đó trong nháy mắt thân thể cũng biến mất trong hư không.
Lam Hi giận dữ, nhìn về nơi xa, nhưng cánh tay kia trong nháy mắt vươn dài hơn một ngàn thước, một tay xé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780559/chuong-566.html