Nhưng hôm nay nơi đây lại chào đón một người không có chút sức mạnh nào, hoàn toàn là một người bình thường.
Người này khoảng hơn hai mươi tuổi, sau lưng hắn có một cái gùi rất lớn, chiếc mũ rơm khổng lồ đội trên đầu có tác dụng che chắn ánh mặt trời gay gắt. Người này đang leo lên một vách núi cao chót vót, từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt, dưới người hắn là vách núi cao vạn trượng. Thỉnh thoảng có vài viên đá lớn nhỏ bị hắn đạp rơi xuống, nhưng vẻ mặt người thanh niên này lại không hoảng hốt. Hắn leo lên vách núi cao chót vót mà quanh thân thể không có bất cứ thứ gì bảo vệ, giống như một con thạch sùng đang bám chặt vào bên trên.
Hắn tên là Triệu Dũng, chỉ là đứa con bình thường của một gia đình phàm nhân. Giống như bao phàm nhân khác ở Thánh Vực, trong cuộc sống hắn đã từng nhìn thấy nhiều cường giả có thể bay lượn trên trời. Nhưng những người phổ thông như bọn hắn và những người của các môn phái thế gia khác hoàn toàn là của hai thế giới khác biệt, sẽ không sinh ra bất kỳ sự giao tiếp nào.
Từ nhỏ Triệu Dũng đã được cha mẹ dạy không được trêu chọc đến đám người hùng mạnh đó, nghe nói tổ tiên của hắn năm xưa cũng từng có thực lực không tệ, nhưng cũng không phải mỗi người hậu nhân đều có triển vọng giống như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu Gia cũng dần trở thành một gia đình phàm nhân bình thường.
Bây giờ Triệu Dũng cũng chỉ có thể từ sự cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780644/chuong-594.html