Trong mắt Lăng Tiêu bắn ra hai luồng sáng sắc bén rồi rơi lên người trung niên. Trong nháy mắt tinh thần lực của Lăng Tiêu đã bao phủ gian nhà cỏ tranh, hắn lập tức cảm giác được một linh hồn đau khổ đang khóc mà không biết làm sao trên không trung. Lăng Tiêu thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Người đã chết, vốn đã đến tình cảnh dầu hết đèn tắt, bây giờ cho dù thần tiên đến đây cũng không thể cứu được nữa. Lăng Tiêu đành phải dùng thần lực an ủi lão phụ thân có khuôn mặt đau thương kia. Tinh thần lực của Lăng Tiêu có tác dụng siêu độ cho linh hồn nên lão phụ nhân đau thương dần ngừng khóc, một luồng khí tức an ủi bao phủ làm bà cảm thấy hết sức thoải mái, cả người cũng trở nên ấm áp. Nhưng bà vẫn rất muốn chính mình nói cho con trai biết:
"Đừng đau buồn, phải sống cho tốt, lấy một cô vợ để nàng ta chăm sóc cho con cháu của ta… …."
Nhưng tất cả mọi chuyện đã không còn khả năng nữa rồi.
Lúc này đột nhiên có một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai bà:
- Lão bà, không cần phải sợ. Ta là bạn của con trai người, sau này ta sẽ chăm sóc cho hắn!
Lão phụ nhân lập tức sinh ra một ý niệm trong đầu, bà hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của người này. Bà gật đầu một cách vô thức, loại cảm giác mê man và sợ hãi lập tức biến mất.
Lúc này Lăng Tiêu mới chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm lên người trung niên, thản nhiên nói:
- Ngươi đứng yên Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780666/chuong-601.html