Mười người…Hai mươi người!
Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, mà lúc này đám người đang đứng bên ngoài cũng đều đờ đẫn ra. Thạch Hóa cũng đang đứng trong đó, những cơ thịt trên mặt đã hoàn toàn cứng đờ, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi nồng đậm. Tình cảnh xảy ra trước mặt làm bọn họ sinh ra một ấn tượng mãi mãi không thể phai mờ.
Lăng Tiêu cuối cùng cũng thở dài một tiếng, khẽ nói:
- Đủ rồi!
Một âm thanh vang lên bên tai Triệu Dũng giống như một đòn cảnh tỉnh, đao trong tay đang chặt xuống cổ một tên thì đột nhiên ngừng lại. Cái tên tưởng rằng mình chắc chắn sẽ phải chết đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua cổ. Một lúc lâu sau, tên này lại không thấy cơn đau truyền đến giống như trong tưởng tượng. Hắn mở mắt ra, lại thấy người thanh niên vì giết quá nhiều người mà trở nên điên cuồng đang cầm đao đặt trên cổ mình. Đao này rất nặng, sau khi chém nhiều người mà lưỡi dao vẫn còn sắc bén như trước. Nó đang từ từ ép xuống cuống họng của hắn, cảm giác hơi đau và nổi sợ hãi càng ngày càng đậm làm cho tên tư binh gia tộc này không biết có phải vì kinh hoàng mà ánh mắt trở nên trợn trừng, hắn ngẹo cổ ra, chết tươi!
Sau đó mới có một mùi tanh hôi bùng lên, thì ra cái tên đang trợn mắt trừng trừng này bị dọa vãi cả ra quần.
Hai mắt Triệu Dũng vẫn đỏ hồng, hắn ngỡ ngàng ngẩng đầu lên rồi nhìn Lăng Tiêu hỏi:
- Bọn họ không đáng chết Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780672/chuong-603.html