- Ôi, không biết các ngươi có nhận ra hay không? Từ khi Thục Sơn phái quật khởi đến nay, Nam Châu chúng ta đã không còn ngày nào yên bình nữa! Như chúng ta đây vốn cách Thục Sơn mười vạn tám ngàn dặm, muôn sông nghìn núi cách trở, vậy mà tin tức vẫn truyền được cho đến tận đây. Nếu là trước kia nằm mơ cũng không nghĩ đến tình hình như bây giờ!
Một lão già, vỗ nhẹ chòm râu hoa râm đang buông xuống ngực bùi ngùi nói.
- Hắc, theo ta thấy, Thục Sơn phái quật khởi là chuyện tốt! Đã bao nhiêu năm rồi tình hình Nam Châu đều buồn tẻ như vậy. Phóng mắt nhìn quanh các loại tài nguyên ở Nam Châu, đều bị các đại gia tộc chiếm lấy. Đám tiểu môn phái như chúng ta đây muốn sinh tồn cũng rất khó khăn. Thục Sơn phái quật khởi, liên minh Nam Châu tan rã, đối với chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt đó, ha ha!
Một chưởng môn môn phái nói vô cùng vui vẻ.
Bên cạnh có người đánh mắt nhìn hắn, đảo mắt nhìn quanh mọi người trong quán rượu nhỏ, hạ thấp giọng nói:
- Lão huynh coi chừng tai vách mạch rừng! Vạn nhất bị người của các đại gia tộc nghe thấy rồi trách cứ thì không hay lắm đâu!
Vị chưởng môn môn phái nhỏ cười ha hả nhưng cũng không cãi lại, thầm nghĩ:
"Đám người đại gia tộc sao lại đến những nơi nhỏ bé như thế này uống rươu chứ?"
Lăng Tiêu yên lặng ngồi đó, cúi đầu uống rượu, trên mặt không có biến hóa gì, trong lòng lại nghi hoặc: "Thanh Thần hội này là thần Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780848/chuong-662.html