Thanh âm của Lăng Tiêu có chút trầm lắng; thầm nghĩ: "Độ kiếp là một chuyện — rất nguy hiểm. nếu làm không tốt, sẽ thần hình câu diệt! Ta tạm thời trấn an bọn họ. Đợi đến khi độ kiếp thật sự đến. sẽ đem bản mạng pháp bảo của ta để ở lại Thục Sơn là được! Nếu ta thật sự có gì nguy hiềm. đỉnh này... Coi như là một kiện bảo vật lánh nạn! ừ. Cứ như vậy đi... Dù sao còn nhiều thời gian, đù để ta an ' bày chuyện này!"
- Các ngươi yên tâm. Ta tuyệt không bỏ mặc mọi ngươi! Bất cứ kẻ nào trong số mọi người ở đây, kê cả không phải đệ tử của ta. đều là tài sản lớn nhất của cả đời Lăng Tiêu ta!
Lăng Tiêu nói ra những lời này. thành tâm thành ý, trong mắt cũng có chút ướt át. ánh mát long lanh, khiến mọi người phía dưới kích động vạn phần. Lăng Tiêu kích động, trên mặt dạo tâm. phượng hoàng bảy màu mờ hai mắt, hào quang lung linh. Từ đôi mắt bắn ra những ý niệm vô cùng thâm ảo. Đáng tiếc là không ai may mắn nhìn thấy cảnh tượng này.
Nghĩ đến các thê tử trước mặt, trong lòng Lãng Tiêu cũng không; khỏi cảm thấy áy náy. Bao nhiêu năm qua. các nàng cùng mình trài qua bao sống gió, một lòng một dạ theo mình nhưng mình lại chưa từng làm tròn chức trách cùa một đấng trượng phu, đem đến cho các nàng sự ấm áp, sự hạnh phúc của một gia đình. Nhưng các nàng chưa từng có một câu oán hận, chưa từng có một chút bất mãn!
Nghĩ vậy. Lãng Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780933/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.