Phía trước mặt Lăng Tiêu chính là phía trên một sơn cốc. Đứng bên trên nhìn xuống, bên dưới là một biển hoa như vô tận, chạy dài ước chừng cả trăm dặm.
Tiên hoa đủ màu đón gió tung bay, đỏ, vàng, đen, tím, trắng...bảy sắc!
Cho dù là một người không có một chút thẩm mỷ, hoàn toàn tục tằn thì nhìn thấy cảnh đẹp như thế này cũng sẽ kinh ngạc tới ngây người ở chỗ này.
Gió nhẹ mơn man, trong không khí có một hương thơm say lòng người khiến người ta không đành lòng rời đi, lại càng không nhẫn tâm tiến vào giữa biển hoa này, sợ khi tiến vào sẽ làm nhơ bẩn vùng đất lành này.
Lăng Tiêu đứng trên đỉnh sơn cốc, lẳng lặng đứng trong thời gian rất lâu. Cho dù là một người đã quen nhìn những cảnh tượng tráng lệ núi lớn sông dài thì khi nhìn thấy biển hoa này cũng sẽ khiến tâm linh rung động.
- Tiểu Yêu, ngươi nói đồng xanh là ở chỗ này sao?
Lăng Tiêu nhẹ nhàng hỏi.
- Không sai, hẳn là ở phụ cận nơi này. Chủ nhân đi về phía trước một chút...
Lăng Tiêu nghe vậy liền triển khai song chưởng, thân thể rơi xuống phía dưới nhưng lại ngừng lại ở phía trên đóa hoa một chút, không giẫm lên hoa. Dường như hắn cũng không lỡ phá hoại cảnh bình an nơi này.
- Người nào? Đứng lại!
Lúc này đột nhiên từ trong biển hoa truyền ra một tiếng quát nhẹ.
- Dám động đậy ta sẽ không khách khí đâu!
Lăng Tiêu nhất thời ngây ngẩn cả người. Thực sự rất kinh ngạc. Không ngờ lại có người có thể tới gần Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/781017/chuong-720.html