Vốn đối với bọn họ mà nói, Thục Sơn phái cũng không làm họ sợ hãi. Bởi vì cho dù Thục Sơn phái đều phái tất cả mọi người ra ngoài, một phương chư hầu, cũng không thể chiếm hết tất cả lãnh thổ của Nam châu!
Nhưng Tương Vân Sơn xưng đế … Tương gia nhất định tìm đến!
Đừng nhìn hiện tại Tương gia và Tương Vân Sơn dường như có khoảng cách rất lớn như trước, nhưng trong người chung quy chảy chung một dòng máu! Cho dù không xét về thân tình mà chỉ xét về hiện thực, Tương gia dựa vào Tương Vân Sơn hiện tại mà nói cũng là một hành động sáng suốt.
Tương gia à … Đại tộc vạn năm trong Thánh Vực, cũng không như một môn phái có căn cơ còn thấp như Thục Sơn phái có thể so được, không cần nói gì khác mà nói thành trì mà Tương gia nắm giữ đã vượt quá trăm vạn nhân khẩu! Muốn xuất ra mấy vạn tộc nhân có thể chủ sự, quả thật rất dễ dàng! Hơn nữa Tương Vân Sơn xưng đế, tuy rằng rất nhiều gia tộc coi đó là con rối của Thục Sơn phái nhưng dưới hào quang của Hoàng tộc, nhân tài muốn sẵn sàng góp sức cho Tương Vân Sơn không biết có bao nhiêu … ….
Trưởng lão và tộc trưởng của rất nhiều gia tộc cùng ngồi lại, đối với chiêu thức thình lình xuất hiện của Lăng Tiêu, cũng chỉ có một cảm khái : Cao, thật sự cao minh!
Sau khi Tương Vân Sơn xưng đế, trước mắt cũng không chỉnh đốn nội bộ mà là triệu tập trăm vạn đại quân, đánh giết về phía Liên minh Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/781054/chuong-733.html