Từng luồng thần tính trong hồ nước liên tục rót thẳng vào trong cơ thể Lăng Tiêu, thần tính này giống như những mạng nhện khổng lồ, mà Lăng Tiêu lại chính là con nhện đang ra sức đan những màng lưới đó.
Tiểu Yêu vẫn lặng lẽ đứng trong không trung mặt hồ, nàng nhìn thấy nước bên dưới hồ bắt đầu giảm bớt, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Chủ nhân quả nhiên không tầm thường, dù là nhóm người năm xưa trên La Ma giới tự cho mình là cường giả chỉ sợ cũng không đạt đến cảnh giới như chủ nhân.
Thực lực của chủ nhân tuy không phải rất mạnh nhưng ngộ tính lại rất cao, Tiểu Yêu chưa từng gặp được người nào tuyệt vời như thế này.
Thừa dịp Lăng Tiêu đang hấp thu thần tính, thân thể Tiểu Yêu bay lơ lửng trên không trung, nàng bay đến một địa phương cũng là những bức tường đổ nat. Chỗ này vừa nhìn qua thì cảm thấy vô cùng hoang vắng, trong ánh mắt Tiểu Yêu lại mang theo chút đau thương, nàng đảo mắt nhìn khắp cảnh tượng nơi đây.
Địa phương này đã từng là cung điện của một mình nàng.
Những luồng tư tưởng của Tiểu Yêu bắt đầu đan xen vào nhau, trở về thời điểm cách đây rất nhiều năm, cung điện phú quý lộng lẫy, khí thế khổng lồ. Khi còn nhỏ nàng mặc những bộ váy xinh đẹp, chơi đùa ở đây không ưu phiền chẳng lo lắng. Cha mẹ nàng thỉnh thoảng cũng đến nơi đây, những lúc đó nàng rất vui vẻ. Cha thì lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng mẹ thì rất dịu dàng làm cho tuổi thơ của Tiểu Yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/781072/chuong-739.html