Trên gương mặt to lớn của Thương Địch lộ ra một nụ cười đắc ý. Lúc này thân thể của hắn lại khoanh chân ngồi xuống trước dãy núi sương mù bao phủ, hắn nhắm chặt hai mắt rồi bắt đầu tu luyện. Xem ra hắn muốn ngồi đây chờ đến khi chắc chắn xác định Lăng Tiêu đã chết mới bỏ đi.
Khi thân thể Lăng Tiêu vừa mới tiến vào trong dãy núi thì lập tức cảm giác được một luồng hơi lạnh dữ dội vỗ thẳng vào mặt. Một luồng gió lạnh thổi qua, không ngờ Lăng Tiêu lại run lên cầm cập. Những cảm giác của phàm nhân này đã rất nhiều năm Lăng Tiêu chưa được trải qua, hắn vẫn còn nhớ rõ năm xưa mình và Tống Minh Nguyệt đi lên vùng cực bắc, hai người lặn lội đi trong tuyết, những luồng gió tuyết thổi thẳng lên mặt đánh thẳng lên người nhưng uy lực của nó cũng không hùng mạnh như ngày hôm nay.
Lúc này Lăng Tiêu lập tức đem sự cảnh giác của mình từ mười phần trở thành hoàn toàn.
- Ầm!
Một tiếng sét đột nhiên vang lên, không có bất kì dấu hiệu nào, cũng không có bất kì tia chớp nào xuất hiện trước mặt. Tiếng sấm này cứ như vậy mà nổ vang làm Lăng Tiêu cảm thấy màng tai đau nhói.
- Đây là địa phương quỷ quái gì? Vì sao một hiện tượng tự nhiên tầm thường mà cũng trở nên khủng bố như vậy? Một cơn gió, lại giống như gió của đạo gia, một tiếng sấm nổ lại còn đáng sợ hơn cả Thiên Kiếp.
Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, bất chợt một cơn mưa trút xuống xối xả. Đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/781087/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.