Hứng thú nồng đậm.
Tuy nói không say không về, nhưng suy xét đến Lục Thiệu Đông cùng Vương Liên ngày hôm sau còn phải bay trở về bộ đội, mọi người cũng không thật sự uống say, lúc uống say khoảng bảy tám phần, liền tan cuộc từng người về nhà.
Sau khi chè chén say sưa yên lặng luôn dễ dàng làm thần kinh người ta xúc động, làm cho người ta tịch mịch lại thương cảm.
Tiễn khách xong, Lăng Nhân cuộn trọn ở trên xích đu ở ban công, hóng gió nghe từng đợt sóng, nhìn bầu trời đầy sao, cảm thấy bầu trời thật náo nhiệt.
"Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Lục Thiệu Đông đi qua, khoác áo ngụy trang bình thường hay mặc khi huấn luyện lên vai cô, sau đó ngồi xuống cạnh cô, vươn tay ôm chầm vai cô.
Lăng Nhân theo bản năng dựa vào trong ngực anh, sau đó nói: "Đang nghĩ về anh."
"Anh không phải ở đây sao?"
"Vẫn nhớ anh." Tuy rằng người gần ngay trước mắt, nhưng vẫn điên cuồng tưởng niệm, cô cũng không rõ cảm giác này từ đâu mà đến.
Có thể bởi vì sắp phải ly biệt.
Lăng Nhân lại cọ cọ trong lòng ngực anh, hỏi: "Có phải quá không rụt rè không?"
Trọng giọng nói mềm mại có ngượng ngùng cũng có nghịch ngợm, nghe hết sức đáng yêu.
Lục Thiệu Đông cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, xúc cảm nơi lòng bàn tay cũng mềm mại như trong lòng, cằm gác ở đỉnh đầu cô, cười xấu xa: "Anh thích bộ dáng em vừa thấy anh liền không khống chế được."
"..." Cô đang hỏi đến điều này sao? Anh lạc đề sao?
Lăng Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125508/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.