Lục Thiệu Đông lẳng lặng nhìn người cách đó không xa, cô cao hơn, tóc vẫn như cũ, không dài cũng không ngắn, mặc váy cùng với giày thể thao màu trắng, trông vô cùng giống học sinh.
Nếu không phải trên đuôi lông mày kia nhàn nhạt phong tình, anh thiếu chút nữa cho rằng cô vẫn là cô gái nhỏ cao trung kia, lúc không cười sẽ thẹn thùng, cười rộ lên sẽ câu người.
Tám năm.
Anh đợi cô suốt tám năm.
Cô rốt cuộc vẫn trở về.
Tay Lăng Nhân run run, ánh mắt rơi trên người mày kiếm mắt sang mặc quân trang màu xanh lục, trái tim không ngừng cuồng loạn, cơ hồ quên hô hấp.
Có lẽ bởi vì hàng năm dãi nắng dầm mưa, màu da của anh nâu hơn rất nhiều, gần màu đồng cổ, khuôn mặt góc cạnh bị năm tháng mài giũa càng thêm rõ ràng, lạnh lùng cứng rắn anh tuấn.
Cả người quân trang thẳng phi phàm, giữa hai lông mày tràn đầy kiên cường chính trực.
Chẳng qua là trong đôi mắt đào hoa đã từng quen thuộc, lại không nhìn thấy chút ý cười, chỉ có lãnh khốc làm người nhìn thôi cũng đã thấy sợ.
Lăng Nhân chợt nhớ tới Vương Gia Lâm nói — —
"Sau khi tin cậu tốt nghiệp xong ở lại Mỹ công tác truyền tới, ngày hôm sau cậu ấy xin điều đi Tây Tạng, ba năm không trở lại, không có ai biết có khỏe hay không."
Anh ở biên giới... Nhất định chịu rất nhiều khổ sở chứ?
Có phải đang trách cô trở về quá muộn không?
Trong lòng Lăng Nhân co rút lại, ngơ ngẩn mà nhìn anh, kinh hỉ lại khiếp đảm.
Thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125513/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.