Tay Lăng Nhân run lên, theo bản năng giấu đưa điện thoại di động vào phía sau lưng.
“Là…… Là……”
Cô ngửa đầu nhìn về phía ba, mặt đầy kinh hoảng thất thố, không dám nói thật, lại không muốn nói dối ông, ấp úng hơn nửa ngày, không nói ra từ thứ hai, nhận mệnh chờ đợi bị dạy bảo.
Ông cũng không có mắng cô, mà ngồi xuống bên cạnh cô, giọng hòa ái nói: "Là bạn học nam lần trước cứu con đó sao? Gọi là gì nhỉ? Lục..."
" Lục Thiệu Đông."
Lăng Nhân thấp giọng nói, coi như là thừa nhận.
" Đúng, chính là cái tên này." Lăng Vu Hải một bộ bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó cảm thán nói: “ Người vừa có tuổi, trí nhớ liền không bằng lúc trước."
Một tiếng cảm thán này của ba, như một cây kim nhỏ châm vào lòng Lăng Nhân, không đau, nhưng lo lắng.
Cô lớn thêm một tuổi, ba liền già đi một tuổi.
Vừa nghĩ như thế, trái tim vội vàng muốn lớn lên, bỗng nhiên bắt đầu lay động.
" Ba còn rất trẻ." Cô nói lầm bầm, trong lòng buồn buồn.
Lăng Vu Hải cười ha ha, nói: "Ba không còn trẻ nữa, tóc cũng bạc không ít, nhưng mà cũng đã từng trải qua thời còn trẻ." Nói xong, ông lại chuyển đề tài đến trong hình, nói: "Vị bạn học này của con dáng dấp rất đoan chính, vừa nhìn liền biết đồng chí tốt ủng hộ đảng và nhân dân."
"..."
Ủng hộ đảng và nhân dân...
Đây là bệnh nghề nghiệp của " Bí thư " sao?
Không biết Lục Thiệu Đông nghe được điều này sẽ có cảm tượng thế nào.
Lăng Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125517/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.