Lăng Nhân cắn chặt môi, cổ nặng ngàn cân bởi vì câu " may mắn có cậu " kia của anh mà trở nên nhẹ nhàng, đáy lòng lay động gợn sóng lăn tăn, rối loạn một hồ xuân thủy.
Cô chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt không tự chủ dao động trên mặt đất, mười ngón tay đặt ở sau lưng càng dây dưa càng chặt.
Trong lòng cảm giác rất phức tạp, khẩn trương, vui mừng, ngượng ngùng, hạnh phúc, ngọt ngào....
Không hề có kết cấu xen lẫn nhau, không phân rõ mùi vị.
Hai người im lặng không lên tiếng sóng vai đi một hồi, Lăng Nhân nghe được anh lại nói — —
"Tôi cùng Phó Kiêu Phong, Thạch Vũ hẹn cuối tuần tới đi leo núi, có muốn cùng đi không?"
"Leo núi?" Cô nhướng nhướng mày, "Thể lực tớ không tốt lắm, có thể sẽ cản trở cậu."
"Cũng không phải thi đấu, cản trở gì chứ? Đến lúc đó nếu cậu thực sự không bò nổi nữa, tôi có thể nhấc cậu lên."
"..."
Cô lại không phải là " gói đồ ", nhấc gì chứ?"
Lục Thiệu Đông thấy cô không trả lời, lại thêm một câu: "Bạn cùng bàn cùng ngồi trước bàn cậu cũng sẽ đi."
Ngồi cùng bàn cùng ngồi trước bàn...
Anh không biết tên của các cậu ấy sao?
Lăng Nhân buồn cười liếc nhìn anh một cái: "Được."
Nếu Vương Gia Lâm cùng Chu Vân Dạng đều đi, vậy thì cùng nhau đi.
Thi khảo sát bắt đầu từ buổi sáng thứ tư, thi hai ngày. Môn thi thứ nhất là ngữ văn, buổi sáng 9 giờ bắt đầu thi.
Đến mỗi tuần trước khi thi, Lăng Nhân đều sẽ thực dậy đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125531/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.