Lục Thiệu Đông đứng ở trên sân thượng hóng gió một hồi, xao động trong lòng kia cũng sắp tản đi, mới cất điện thoại di động, xoay người xuống lầu.
Mới vừa đi tới cửa hành lang, trong túi quần bỗng nhiên truyền tới " đinh " một tiếng, nhận được một tin nhắn.
Móc ra nhìn, là " Cô gái nhỏ " gửi tới.
Anh vội vàng vuốt màn hình mở khóa — —
【 Cô gái nhỏ: Vừa rồi điện thoại hết pin. Đêm nay cảm ơn cậu đã nói chuyện phiếm cùng tớ. Sớm nghỉ ngơi một chút. 】
Điện thoại di động hết pin.
Ý là, vừa rồi điện thoại bị cắt đứt chỉ là ngẫu nhiên, cô cũng không hiểu sai?
Hay là... Vì hóa giải lúng túng, mượn cớ?
Lục Thiệu Đông thất thần nhìn tin nhắn một lát, cuối cùng quyết định tương kế tựu kế, lật chuyện này lại.
Tòa nhà ở ủy ban thành phố.
Lăng Nhân ngồi xếp bằng ở trên giường, điện thoại di động đặt ở bên chân, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm màn hình di động, mười đầu ngón tay quấn quít một chỗ.
Trong lòng bất ổn.
Anh chắc là thấy tin nhắn rồi chứ?
Vì sao còn chưa trả lời...
Ngón tay càng siết càng chặt, gốc rễ trong lòng cũng giống vậy.
Bỗng nhiên, màn hình di động sáng lên.
Cô nhanh chóng cầm di động lên, mở tin nhắn ra — —
【 Lục Thiệu Đông: Được rồi. Di động của tôi cũng sắp hết pin rồi. Ngủ ngon. 】
Không có nghi ngờ gì.
Thật tốt quá.
Lăng Nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhớ tới vừa rồi khi cúp điện thoại, nghe được anh nói " Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125533/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.