Lục Thiệu Đông bỏ móc khóa vào trong cặp, đội mũ bảo hiểm lên, khởi động xe máy, sau đó quay một vòng một trăm tám mươi độ xinh đẹp tại chỗ, xe máy màu đen ở trong đêm vạch ra một cơn gió mạnh, tuyệt trần mà đi.
Thành phố Nam đêm nay thật là đẹp.
Trong lòng Lục Thiệu Đông vui vẻ một hồi, lại cảm thấy tối nay vẫn có chút tiếc nuối.
Cô gái nhỏ vừa rồi ngồi ở sau xe, tay vịn ở giá phía sau, người ngửa về sau, giống như sợ chạm phải anh.
Như những cô gái khác, đã sớm nhào tới cướp đoạt.
Cũng chỉ có cô không có hứng thú gì.
Lục Thiệu Đông cong cong môi, trong đầu nghĩ ngày khác phải tháo cái giá đó xuống mới phải.
Từ tòa nhà của ủy ban thành phố đến quân khu đại viện nơi Lục Thiệu Đông ở cũng không xa, nhưng tối nay tâm tình anh tốt, cố ý lượn đường xa hóng gió, tới gần 10 giờ tối mới đến nhà.
Anh tắm nước lạnh, sau đó mở di động ra. Trong nhóm wechat " Tam giác sắt ‘ có hơn 10 tin nhắn chưa đọc.
【 Thạch Vũ: Nói đêm nay tụ họp lại đấy? Tớ đã chờ ở quán net, các cậu làm xong bài tập chưa? 】
【 Phó Kiêu Phong: Tớ mới đưa người về nhà, sắp tới rồi. @ Lục Thiệu Đông, cậu thì sao? 】
【 Thạch Vũ: Cậu đưa ai về nhà? 】
【 Phó Kiêu Phong: Kỳ đà cản mũi. 】
【 Thạch Vũ:... Có thể nói tiếng người không? Nghe không hiểu. 】
Lục Thiệu Đông cười một tiếng, đổi giao diện đến tin cuối, tin nhắn cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125548/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.