Lúc Lục Thiệu Đông trở lại sân bóng, trận đấu bóng rổ đoạn thứ hai đã tiến hành được một nửa, trong sân tỷ số 32: 0, lớp 9 32 điểm, lớp trọng điểm 0 điểm.
Thi đấu diễn ra không quá kịch liệt.
Hà Húc Dương hiếm khi cướp được bóng, lập tức kêu tạm dừng, gọi các đội viên lại, khuyến khích lẫn nhau, đồng thời thương lượng chiến thuật.
Nhóm giáo bá lớp chín thì hi hi ha ha, uống nước nghỉ ngơi.
Phó Kiêu Phong thấy Lục Thiệu Đông trở lại, nhìn sau lưng anh mấy cái, không thấy bóng người cô gái nhỏ, không khỏi chậc chậc lấy làm lạ.
Người anh em tự mình đi mời cũng không mời tới, xem ra lúc này thật sự gặp phải đối thủ.
Thật không nhìn ra, cô gái nhỏ ngoài mặt tính tình mềm mại, trong xương cứng cỏi như vậy.
Phó Kiêu Phong thay huynh đệ nhà mình thở dài, chạy tới thương lượng chuyện thi đấu: "Có muốn xuống nước một chút không? Bây giờ tỷ số trong sân quá khó coi, đánh tiếp, luôn có cảm giác khi dễ người yếu. Nếu không để cho mấy điểm, có thể thắng liền tốt?"
Lục Thiệu Đông liếc mắt đối diện, lạnh lùng nói: "Xuống nước cái gì, đánh gần chết mới thôi, một điểm cũng không được mất."
Phó Kiêu Phong: "..." Còn không phải cô gái nhỏ không tới xem thi đấu sao, đến nỗi giận chó đánh mèo thành như vậy?
Nhóm giáo bá nghe được câu " một điểm cũng không được mất " này của lão đại, đều khẩn trương lên.
Đánh thắng đám tay mơ lớp trọng điểm kia rất đơn giản, nhưng muốn bảo đảm trăm phần trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125552/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.