— — Anh đưa bút chì của mình cho cô.
Ý thức được điều này làm cho trong lòng Lăng Nhân có một tia cảm động, đồng thời lại có chút lo lắng. Mím mím môi, cô thấp giọng hỏi: "Bút chì cho tớ, cậu làm sao bây giờ?"
Anh không trả lời, giương mắt nhìn cô, tựa như muốn nhìn thấu cô vậy, ánh mắt sáng rơi vào trên mặt cô hồi lâu.
"Thi tháng cố gắng lên." Anh lạnh nhạt nói.
Lăng Nhân còn muốn hỏi anh không có bút làm sao thi, mới vừa há miệng, tiếng chuông vào thi bỗng nhiên vang lên.
Anh dùng cằm chỉ chỉ phòng thi, ý bảo cô chạy nhanh đi: "Đừng phụ lòng cây bút này."
Không thể do dự nữa, Lăng Nhân gật đầu thật mạnh: "Cám ơn cậu. Cũng chúc cậu thi có thành tích tốt."
Lục Thiệu Đông hừ cười một tiếng, gật đầu, đưa mắt nhìn cô đi vào phòng thi trên tầng, không tự giác gợi lên khóe miệng.
Ngọn lửa không tên trong lòng, dập tắt.
Thi tiếng anh kết thúc, Phó Kiêu Phong ôm một bên vai Lục Thiệu Đông, nháy nháy mắt: "Vừa rồi trước khi bắt đầu thi, cậu đi đâu vậy? Trễ như vậy mới đến?"
Mới vừa rồi rõ ràng cùng nhau vào phòng học, kết quả chỉ chớp mắt con hàng này đã không thấy tăm hơi, cho đến bài nghe tiếng Anh được một nửa mới đến.
"Cậu có phải cũng... Mất bút chì hay không?" Phó Kiêu Phong ái muội nói.
Lục Thiệu Đông hất tay trên vai: "Ừ."
Anh quả thật đi mua một chiếc bút chì mới trở về phòng thi, dù sao 0 điểm quá khó coi.
" Có tình huống — —"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125557/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.