Phó Kiêu Phong nghe được Thạch Vũ miêu tả, cười đến eo cũng không đứng thẳng được.
" Học sinh giỏi đúng là có văn hóa. Ngay cả cự tuyệt cũng lịch sự nho nhã như vậy, không nói " ném vào thùng rác " mà nói — — " đặt lên thùng chứa kia " — — nhìn xem, có bao nhiêu lịch sự? Trong phạm vi của chúng ta chỉ thiếu người có văn hóa này!"
Lục Thiệu Đông không có tiếp lời, ánh mắt rơi vào dưới cây đa cách đó không xa, trong lòng suy nghĩ: Trời nóng bức lại mặc áo khoác, không nóng sao?
Từ lần trước có " phúc " bị phạt cùng Lục Thiệu Đông, Lăng Nhân mỗi ngày cơ hồ đều đều đi đường vòng tránh anh, tận lực không trêu chọc anh, nhưng anh vẫn không dựa theo sự chờ mong của cô, đại phát từ bi kết thúc " tự học buổi tối ".
Ngày mai chính là ngày thi khảo sát đầu tiên.
Buổi chiều sau khi tan học, Lăng Nhân như thường ngày bị bắt ở lại tự học.
Không biết có phải thi hàng tháng khiến mọi người hưng phấn hay không, tiếng ồn ào bên cạnh so với ngày thường còn khoa trương hơn, ngoài bài Poker ra, còn có một bàn mạt chược, một bàn Werewolf.
Bạn học lớp bên cạnh tận tâm tận lực như vậy vì " hộ giá hộ tống " cuộc thi lần này cô không đạt, cô cũng không nhịn được mà muốn cảm động một chút.
Lăng Nhân nhức đầu xoa xoa huyệt Thái dương, mạnh mẽ tập trung lực chú ý.
Nhưng mà cũng không có ích lợi gì, một đề cũng không làm được.
Than thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125559/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.