Giọng của anh vẫn biếng nhác.
Người Lăng Nhân lập tức ngừng một lát, dừng lại bước chân, không xác định có phải anh đang nói chuyện với mình hay không.
Đợi một hồi, không nghe được những người khác tiếp lời.
Vậy hẳn đang nói với cô.
Do dự một lát, Lăng Nhân quay người lại, chậm rãi đưa thư ra.
Một giây, hai giây, ba giây...
Thời gian vẫn trôi, đối diện lại chậm chạp không nhận.
Lăng Nhân nghi ngờ ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải đôi mắt đẹp đào hoa, trong con ngươi cười như không cười như đang suy ngẫm.
Trong lòng bỗng nhiên không khỏi kéo căng.
Một giây kế tiếp, cô nghe anh nói — —
"Thì ra học sinh giỏi điển hình không chỉ có thích học tập đâu!"
Những lời này nói bóng gió là — — thì ra cậu không chỉ thích học tập, mà còn thích tôi.
Anh cho rằng cô đang tỏ tình với anh.
Lăng Nhân đang muốn giải thích, anh bỗng nhiên nhận lấy thư, ung dung mở ra, khóe môi nhếch lên ý cười không rõ.
Mọi người cũng cười trong lòng, Đông ca vừa mới nói, ngay cả hoa khôi của khối cũng không phải là tiên nữ, bạn học bốn mắt này lại dám bày tỏ, tinh thần can đảm mà!
Chỉ là cô cũng coi như so với người khác được đối xử hơi tốt một chút, lần trước có một cô gái ở cửa nhà ăn thổ lộ với Đông ca, dáng dấp còn thật xinh đẹp, vóc người cũng trước lồi sau vểnh, học muội cao nhất, thi đứng hạng nhất toàn thành phố, theo lý thuyết cô gái vừa đẹp vừa mềm thành tích còn tốt, Đông ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125561/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.