Hà Nguyệt có chút lo lắng khi máy bay cất cánh, đây là lần đầu tiên cậu lên máy bay, từ nhỏ cậu lớn lên ở thành phố B, chưa từng xa nhà lần nào, huống chi là máy bay, ngay cả tàu hỏa cũng là đi cùng với bạn sau giờ học.
Cố Nhiên tựa hồ không ngủ được, chỉnh lại ghế dựa, ngồi dậy nghịch điện thoại.
Tiếp viên hàng không nhẹ nhàng thông báo với mọi người máy bay đang xuyên qua tầng mây, yêu cầu mọi người thắt dây an toàn.
Hà Nguyệt lo lắng cúi đầu kiểm tra dây an toàn.
Cố Nhiên "Xì" một tiếng bật cười: "Đây không phải lần đầu cậu đi máy bay chứ?"
"Dạ......" Ánh mắt cậu vô tội.
"Cái gì? Sao có thể? Lúc nhỏ chưa từng đi chơi sao?" Từ góc độ của một đại minh tinh có giá trị hàng trăm triệu lớn lên trong một gia đình tài phiệt mà nói, chưa bao giờ đi máy bay là một điều hết sức kỳ diệu.
Hà Nguyệt sửng sốt một chút, không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói: "Không có việc gì đặc biệt cần phải ngồi máy bay...... Hơn nữa bay một lần cũng khá tốn kém......"
"Con nhà nghèo?"
"Dạ......"
"Con nhà nghèo nên bố mẹ không chu cấp cho cậu học đại học? Chạy tới đây làm trợ lý?" Cố Nhiên nghiêng đầu suy tư, nhưng lời nói ra lại rất hung ác: "Bố mẹ cậu đúng là ngốc, không có tầm nhìn, không cho học đại học mà bắt cậu ra ngoài làm việc thì có lợi ích gì."
"Anh...... Đừng nói như vậy......" Chàng trai tính tình rất tốt, giọng điệu vẫn dịu dàng, nhưng trông có chút buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-man-va-on-nhu-moc-chuoc-ty-ty/2636540/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.