“Ăn sáng nào.” Hà Nguyệt bưng sủi cảo hấp và nước chấm lên bàn, rồi múc một bát cháo kê, một đĩa trái cây thập cẩm đặt trước mặt Cố Nhiên.
Cố Nhiên bừng tỉnh, hơi ngượng ngùng gắp một miếng sủi cảo cho vào miệng…… Nóng nóng nóng! Nhưng thật thơm, thật ngon, lớp vỏ sủi cảo bên ngoài trong suốt, rất mỏng và dai, bên trong là thịt heo ướp thấm vị và một con tôm lớn, tươi ngon mọng nước, thật sự quá ngon! Cố đại minh tinh đã quen với những hộp cơm mang đi hàng ngày, gần như sắp khóc vì cảm động, sao lại có sủi cảo hấp ngon đến như vậy!
Hà Nguyệt thấy đại minh tinh ăn ngon miệng, yên tâm, quay người vào bếp rửa bát.
“Cậu không ăn sao?” Cố Nhiên vừa ăn vừa nói lắp bắp.
“Không sao đâu, đợi anh ăn xong em sẽ ăn.” Tony trước đó đã nói với Hà Nguyệt, Cố Nhiên không thích ăn cùng người khác, đặc biệt là những “người hầu” như trợ lý và nhân viên công tác, sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của hắn.
“Cùng ăn đi.”
“Hả?” Hà Nguyệt ngơ ngác nói.
Cố Nhiên chỉ chỉ chiếc ghế đối diện mình, vẻ mặt như thể đó điều là hiển nhiên, “Hả gì chứ, cùng ăn đi!”
“…… Ồ.” Hà Nguyệt ngẩn người một chút, rồi cười nói, “Cảm ơn.”
Hà Nguyệt lấy bát đũa, múc một ít cháo, ngồi ở vị trí đối diện Cố Nhiên.
“Nấu cũng khá ngon đấy.” Cố đại minh tinh dù có khen người khác, cũng luôn tỏ ra cao ngạo.
“Thật sao? Vậy tốt quá.”
“Trưa nay tôi muốn ăn bò bít tết.”
“Được.”
“Một lát nữa bạn tôi đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-man-va-on-nhu-moc-chuoc-ty-ty/2636546/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.