Lúc ăn cơm Bùi Ưu hỏi về công việc gần đây của Hà Nguyệt, Hà Nguyệt đã kể cho Bùi Ưu nghe về việc cậu đi phỏng vấn ở công ty SAM, cuối cùng lại trở thành trợ lý của Cố Nhiên.
Bùi Ưu có chút lo lắng, "Cố Nhiên? Chính là ngôi sao đó sao?"
Hà Nguyệt gật đầu, "Đúng vậy, anh ấy nổi tiếng lắm, có rất nhiều fan, em không biết đâu, lúc tụi anh ở sân bay......"
"Hắn đối xử với anh thế nào?" Bùi Ưu ngắt lời, "Có làm khó anh không?"
"Cũng được." Hà Nguyệt cười, "Anh ấy không tệ đâu, em yên tâm đi."
"Vậy thì tốt." Bùi Ưu dừng lại một chút, thở dài nói, "Giá mà em có thể cùng học với anh thì tốt rồi." Hà Nguyệt mới mười tám tuổi, lẽ ra nên vào đại học, điểm thi đại học cũng đạt đủ tiêu chuẩn, nói thật là không tệ, nhưng người anh quá hiểu chuyện này lại sợ tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ mình, kiên quyết muốn ra ngoài làm việc, mẹ Bùi Ưu cũng không ép buộc nữa, dù sao tiền mà cha mẹ Hà Nguyệt để lại cũng đã tiêu gần hết, nuôi con trai mình học đại học đã đủ khó khăn rồi.
Hà Nguyệt có chút buồn bã nói, "Anh ngu ngốc, học hành không tốt...... Em phải học cho thật giỏi, sau này hiếu kính với dì dượng."
"Đương nhiên em sẽ hiếu kính với mẹ, còn về Bùi Kiến Quốc," Bùi Ưu ánh mắt tối lại, giọng nói có chút lạnh lùng, "Em không muốn quan tâm đến ông ta."
Hà Nguyệt có chút khó xử, "Đừng nói như vậy, dù sao ông ấy cũng là cha của em."
"Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-man-va-on-nhu-moc-chuoc-ty-ty/2636550/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.