Hà Nguyệt lại bắt đầu mơ giấc mơ đó.
Trong giấc mơ là gương mặt méo mó phóng đại của dượng, thô bạo dã man mở hai chân cậu ra, rồi đặt tay vào nơi đáng xấu hổ. Cậu chỉ có thể cố gắng phản kháng, người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn càng lúc càng tiến lại gần, trong nỗi sợ hãi tột độ cậu không ngừng lùi lại, eo va vào lan can ban công, không kịp phản ứng, cả người đã ngã xuống. Lúc ngã xuống có thể mơ hồ nghe thấy tiếng la hét của đám đông, chợt gần rồi chợt xa. Cậu chỉ nhớ rõ cơ thể va chạm với mặt đất, xương chân và lưng đau đớn gần như vỡ vụn, cơn đau dữ dội đó, ngay cả trong giấc mơ cũng rõ ràng như vậy.
Trong giấc mơ dường như có người lay động bờ vai cậu, gọi tên cậu:
"Hà Nguyệt, Hà Nguyệt."
Người nọ đưa tay chạm vào gương mặt lạnh lẽo ẩm ướt của cậu, sau đó phát ra một tiếng động nhẹ, giường lún xuống, người nọ ôm cậu từ phía trước, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu.
Đó không phải là sự an ủi quá dịu dàng, thậm chí có phần vụng về, nhưng lại khiến cơn đau ở chân cậu theo giấc ngủ dần dần tan biến.
Không biết đã qua bao lâu, Hà Nguyệt lại tỉnh dậy từ giấc mơ, cốt truyện trong mơ mơ hồ không rõ, chỉ có nước mắt còn sót lại trên gương mặt là thật.
Những tấm rèm thô kệch trước cửa sổ khách sạn bị gió đêm thổi bay lên, hạ xuống, bầu trời bắt đầu trắng xóa.
Phát hiện đó chỉ là giấc mơ, cậu cảm thấy như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-man-va-on-nhu-moc-chuoc-ty-ty/2636556/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.