Từ lúc nhìn Cố Nhiên bước vào phòng tắm, đến khi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, Hà Nguyệt vẫn đứng ngây ngốc bên giường, không biết phải làm gì.
Cảm giác mệt mỏi sau khi uống rượu và dầm mưa ập đến, đầu óc cũng không còn được tỉnh táo, nhưng cậu không ngốc, làm sao không biết Cố Nhiên muốn làm gì với mình.
Mặc dù sức lực và thể chất của cậu không bằng Cố Nhiên, nhưng nếu Cố Nhiên thật sự muốn mạnh bạo, cậu cũng có thể dốc hết sức để phản kháng, hoặc có thể cắn, hoặc dùng móng tay cào, nhưng có thể cũng không có tác dụng gì.
Khi Hà Nguyệt gần như chuẩn bị mở cửa bỏ chạy, thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
Hà Nguyệt theo bản năng lùi lại một bước, nhưng không thấy người mà cậu tưởng tượng sẽ khỏa thân chuẩn bị xông vào. Cố Nhiên lại ăn mặc chỉnh tề, áo ngủ và quần ngủ đều đã mặc lên, tóc cũng như vừa được lau khô, chỉ hơi ẩm ướt một chút.
Cố Nhiên cười như không cười nhìn cậu, "Đứng mãi không mệt à?"
Hà Nguyệt hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói, "Anh tắm xong rồi chứ? Có thể đi được chưa?"
"Cậu sợ tôi đến vậy à?" Cố Nhiên hừ nhẹ, lại tiến về phía cậu.
Cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông đang dần dần tới gần, Hà Nguyệt không khỏi run rẩy, lớn tiếng nói, "Đừng qua đây!"
Người đàn ông lại thật sự đứng lại.
Hà Nguyệt thấp giọng nói, "Tôi hơi mệt... anh có thể ra ngoài không..."
Cố Nhiên nhìn cậu một lúc, "Được, vậy chúc ngủ ngon."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-man-va-on-nhu-moc-chuoc-ty-ty/2636562/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.