Sau một lúc, Cố Nhiên mới bình tĩnh nói, "Bởi vì làm minh tinh, không thể bảo vệ tốt cho em."
Hà Nguyệt ngây người không nói gì.
"Có phải bị anh làm cảm động không?"
"......"
Đèn xanh sáng lên, Cố Nhiên đạp ga khởi động xe, một tay hắn vuốt ve tóc chàng trai, tự nói, "Được rồi, cũng đừng quá cảm động nhé."
Hà Nguyệt nhỏ giọng nói, "Không cần như vậy, anh sẽ rất vất vả."
Cố Nhiên thản nhiên nói, "Sợ gì chứ, nhà anh có quặng mỏ, không chết đói đâu."
Nếu chỉ mình hắn rơi vào vòng xoáy dư luận, hắn chắc chắn sẽ không quan tâm, hắn là Cố Nhiên, làm sao có thể sợ những phương pháp tầm thường của truyền thông và antifan chứ.
Nhưng Hà Nguyệt thì khác. Hắn biết Hà Nguyệt không thể chịu nổi mức độ phơi bày, những tin đồn bê bối ác ý và những fan hâm mộ thù địch, hắn cũng biết Hà Nguyệt thậm chí còn muốn từ chức trợ lý, rồi hoàn toàn rời xa hắn, chỉ có như vậy mới có thể tránh xa những cuộc công kích độc ác đó.
Nhưng hắn không nỡ, hắn không thể để cậu đi. Cả đời này hắn có thể có vô số cách sống, nhưng Hà Nguyệt chỉ có một.
Vì vậy thà rằng chấm dứt hợp đồng và rời đi, cùng với chàng trai làm một người bình thường, chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất đáng mơ ước.
"Vậy sau này anh định làm gì?"
"Anh vẫn luôn đầu tư vào bất động sản, thu nhập không thua kém gì việc đóng phim. Hơn nữa, công ty của bố anh, luôn là anh trai anh quản lý, nếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-man-va-on-nhu-moc-chuoc-ty-ty/2636569/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.