Hà Nguyệt trong cơn sốc và bối rối to lớn đó, chỉ nói một câu, "Tôi cần suy nghĩ một chút."
Cậu thực sự cần phải suy nghĩ, đầu óc cậu đang hỗn loạn.
Cậu thực sự có tình cảm gì với Cố Nhiên, trước đây cậu cũng đã từng nghĩ qua một chút.
Ban đầu Cố Nhiên không đối xử tốt với cậu, cậu cũng không có cảm xúc phản kháng mãnh liệt, cùng lắm là nhẫn nhịn chịu đựng; sau này Cố Nhiên bắt đầu quan tâm đến cậu, đối xử tử tế với cậu hơn, mặc dù cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không thể không có chút cảm kích, dù sao thì bất kể Cố Nhiên đối xử với cậu thế nào, cậu cũng cần công việc này để sống.
Ngoài sự cảm kích, liệu có những cảm xúc nào khác hay không, cậu cũng không thể phân biệt rõ.
Chỉ là cậu cũng thường nghĩ đến cảm giác khi Cố Nhiên ấn vào môi cậu. Một khi hình ảnh hai người da kề da hiện lên trong đầu, lưng cậu như bị điện giật, đến cả ngón chân cũng tê dại. Cảm giác này thật sự quá xa lạ, đến nỗi cậu không dám nghĩ xa hơn, nhưng những suy nghĩ đó lại như những đốm lửa trong dầu, bùng cháy không thể ngăn cản.
May mà sau đó, Cố Nhiên đột nhiên nói với cậu rằng, hắn sẽ kết hôn.
Khoảnh khắc đó, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Vì nếu Cố Nhiên muốn kết hôn, có một số điều, cậu có thể không cần nghĩ nữa.
Không cần nghĩ nữa về tình cảm và sự nhiệt tình của Cố Nhiên dành cho cậu từ đâu mà có; không cần nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-man-va-on-nhu-moc-chuoc-ty-ty/2636575/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.