Nhục nhã! Con mẹ nó chứ, một sự nhục nhã đến đỉnh điểm!
Sự trào phúng nồng đậm trong mắt Ngạo Phong khiến mặt mũi ông ta mất sạch rồi, Tần Liêm cố nhịn việc đầu ông ta đang muốn nổ tung, kích động nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng thô lỗ hỏi: “Cậu thật sự quyết định như thế ư? Cậu có biết hậu quả khi rời khỏi gia tộc tứ đại huyễn sư là gì không?”
“Nếu không thì, ông nghĩ tôi nên làm thế nào?” Ngạo Phong hừ lạnh một tiếng, cười nói với vẻ chế giễu: “Vốn dĩ ông chỉ mới nghe mấy người Tần Vũ nói thôi là đã muốn trục xuất tôi khỏi gia tộc rồi, không phải sao? Chẳng lẽ tôi nên ôm đùi ông khóc lóc xin tha, tức giận bất bình ai oán hô lên thế gian sao bất công thế chăng? Sau đó ông tức khắc có thể dùng cái danh trưởng lão gia tộc của ông, quở trách tôi thương tổn thế hệ con cháu của gia tộc là một tội danh lớn, rồi xóa tên tôi khỏi gia tộc, nhẹ nhất cũng là tước bỏ thân phận dòng dõi trực hệ, giáng chức xuống làm thế hệ con cháu chi thứ với hai bàn tay trắng, thậm chí là còn muốn lấy tội danh liên đới để truy cứu cả anh trai tôi.
Trên đời này vốn dĩ đã không có công bằng tuyệt đối, nếu việc đã đến nước này, vậy thì cá chết rách lưới, tôi có làm thế nào cũng không thể khiến ông vừa lòng, vậy thì thà rằng ngay từ đầu cứ thẳng thừng rời khỏi gia tộc, khiến thể diện nhà họ Tần bị tổn hại một chút, coi như để trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-phong/2536640/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.