Kiếm Lạc Tuyết sắc bén, chỉ một nhát, đâm vào eo!
Máu tươi bắn ra, đôi mắt trợn tròn, miệng há lớn, không dám tin tưởng tất thảy những gì diễn ra trước mắt, hầu kết của người đàn ông di chuyển lên xuống hai lần, giống như là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể phun ra dù chỉ là nửa âm tiết, nửa người cứng đờ ngã trên mặt đất, khiến vũng mưa phía dưới bắn tung tóe, hai mắt vẫn ngơ ngác lồi ra, phản chiếu khuôn mặt thanh tú xinh đẹp mà lạnh lẽo vô tình kia.
Chết không nhắm mắt!
Thanh kiếm dài của Quân Lạc Vũ, tóc đen bay loạn, hai mắt như điện, như thần ma.
Một đòn đánh lén đối thủ thành công, không đợi tên trọng tài còn lại kịp tỉnh táo sau cú sốc, kiếm Lạc Tuyết lại tiếp tục được vung ra một lần nữa!
Sau khi người bạn đồng hành của gã ta ngã xuống đất, dưới sự giận dữ của kiếm Sâm Hàn, tên trọng tài còn lại hoảng sợ phản ứng lại, vội vàng bay lùi về sau, đòn công kích của Quân Lạc Vũ không hề có khe hở để gã ta triệu hồi huyễn thú, nên chỉ có thể giơ nỏ tên chữ thập nhắm chuẩn Quân Lạc Vũ rồi bắn.
“Vèo! Vèo! Vèo!” Một luồng sáng lạnh lẽo đáng sợ bắn tới trước ngực, nhưng Quân Lạc Vũ lại không hề né tránh, ngược lại còn bay về phía trước với tốc độ nhanh hơn, con ngươi đen láy trước nay vẫn luôn dịu dàng bỗng chốc trở nên u ám, tràn đầy sát khí sắc bén, anh biết không thể để một tên trọng tài khác có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-phong/2536642/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.