Xung quanh lại vang lên tiếng hít thở sâu, nhưng lần này lại chìm vào im lặng vì dung mạo của một người.
Người phụ nữ này thật xinh đẹp, ngay cả Ngạo Phong cũng chưa từng thấy một người nào đẹp như thế.
Nhưng cô vẫn chưa kịp chiêm ngưỡng vẻ ngoài tuyệt đẹp của người phụ nữ thì khuôn mặt của cô đã cứng đờ, suýt nữa đã nhảy khỏi ghế.
Phía sau người phụ nữ tuyệt đẹp là một người đàn ông bảo vệ trầm tĩnh, thực ra là một người quen cũ!
Sao lại là ông ta?
“Mẹ!” Mặc Linh nhìn thấy người phụ nữ bước xuống thì giống như một chú chim nhỏ vui vẻ, lập tức nhào vào trong vòng tay của bà, mỹ nam Mặc Trúc cũng bước đến bên người phụ nữ và đứng yên mỉm cười.
Có một người mẹ xinh đẹp như vậy, chẳng trách sao hai người họ lại đẹp đến thế, đúng là đẹp từ trong bụng mẹ rồi mà.
“Mẹ, chúng con đã chuẩn bị xong rồi, có thể lên đường ngay.” Mặc Trúc tao nhã nói, đồng thời bí mật liếc nhìn Ngạo Phong đầy dè dặt, khuôn mặt tuấn tú lại đỏ lên, tựa hồ như rất có thiện cảm với cậu thiếu niên vừa lạnh lùng vừa khôi hài này.
Lúc này, người đàn ông trung niên đeo thanh kiếm nặng trên lưng cũng nhìn thấy Ngạo Phong đang nhìn mình, lông mày kiếm anh tuấn khẽ nhúc nhích, không khỏi thốt lên: “A, là cậu!”
Lúc đó mấy người trẻ tuổi đều ngẩn ra, thậm chí cả người phụ nữ xinh đẹp cũng tò mò nhìn sang.
“Sư phụ, ngài biết cậu ta à?” Tô Kiếm, một đại kiếm sĩ nhị tinh trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-phong/2536649/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.