Người đàn ông trung niên này trông cũng khá đẹp trai, râu trên mép mọc thành hai ria nhỏ, chính là thành chủ của Nhật Bất Lạc thành, Lạc Ly đại nhân.
Lạc Ly nói quá nhanh, đám người Mặc Linh cũng không kịp ngăn cản, đến khi bọn họ lấy lại tinh thần thì Lạc Ly đã nói xong xuôi hết rồi.
Đám binh lính vừa mới tới đây ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy trên cổ có kè một cây đao sắc bén, chỉ cần lắc lư xoẹt một cái thôi là có thể bay đầu bất cứ lúc nào.
Thì ra Tô Kiếm nói mình là cháu của hoàng hậu là sự thật, hơn nữa không chỉ có anh ta, ngay cả hoàng hậu và mấy người trong hoàng thất đều đang ở đấy, chuyện này thật quá kinh ngạc.
Sắc mặt Lạc Phu ảm đạm, không chịu nổi đả kích, hai mắt trợn ngược lăn đùng ra ngất xỉu.
“Lạc Ly đại nhân không cần đa lễ, mấy năm qua ông vẫn luôn trấn thủ cứ điểm Nhật Bất Lạc, nơi này nhiều năm liên tục phát triển lớn mạnh hơn, đã có thể chống đỡ những đợt tấn công tàn bạo của đám ma thú rất tốt, ắt phải có công lao.
Còn về phần thằng cháu ông thì cũng đã nhận bài học rồi, chỉ cần trừng phạt chút ít tránh để sau này cậu ta làm chuyện xằng bậy nữa là được.” Lúc này rốt cuộc La Tư cũng mỉm cười lên tiếng, tiện tay nâng Lạc Ly đứng dậy.
Trong lòng Lạc Ly vẫn còn sợ hãi, thở nhẹ ra một hơi.
May sao mấy vị điện hạ đều ổn cả, nếu như người nào xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-phong/2536653/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.