Giọng nói kia không quá lớn, hơn nữa còn thấp thoáng chút khinh khi, nhưng nghe vào tai lại uy nghiêm khí phách, hệt như một bậc đế vương cao cao tại thượng đang quan sát con kiến dưới chân.
Lửa đỏ ngập tràn trong mắt nhóm người Ngạo Phong.
Một bức tường lửa bốc chảy mãnh liệt chói mắt bỗng dâng lên ngay trước mặt đám người Ngạo Phong! Ngọn lửa mãnh liệt nhuộm đỏ sơn cốc nhỏ, cả bầu trời cũng nhiễm sắc đỏ nhàn nhạt, dưới chân Ngạo Phong, hoa văn của đại huyễn sư cửu kiếm bất ngờ hiện lên, nhưng lại không phải màu bạc thường ngày mà là một màu đỏ sẫm quỷ dị.
Hiện tượng chưa từng được ghi lại trong sách chẳng những khiến các dong binh đứng phía sau cảm thấy ngạc nhiên không thôi, mà ngay cả Ngạo Phong cũng ngầm kinh hoảng trong lòng.
Sau đòn tấn công vừa rồi, huyễn lực trong người cô đã hao hết, theo lý thuyết, cô không còn năng lực triệu hồi huyễn thú nữa, nhưng Xích lại có thể chủ động thoát ra khỏi không gian huyễn thú của cô!
Đúng vậy, chủ nhân của giọng nói lạnh lùng lại trong trẻo dễ nghe kia, Ngạo Phong còn nhớ rất rõ, chính là Xích!
Xích thức dậy rồi!
Tường lửa hừng hực dần lui đi, để lộ một bóng người đỏ đậm bên trong.
Ngạo Phong sửng sốt, đôi mắt đen nhánh trợn trường, ngạc nhiên nhìn Xích.
XÍCH, người cũng như tên, từ trên xuống dưới được một tầng lửa đỏ rực phủ kín, mỗi một tấc thịt trên người đều là màu đỏ rực rỡ, mày đỏ, tóc đỏ, chiến giáp đỏ tinh xảo, ngay cả lông mi cũng nhuốm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-phong/2536656/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.