Kỷ lục của Quân Lạc Vũ đã bị người khác phá vỡ, tất nhiên người của Huyễn điện Ánh Sáng sẽ không cho Ngạo Phong sắc mặt tốt, lúc nãy nam thanh niên hoàn toàn là cố ý.
Ngạo Phong giữ im lặng, không biết từ lúc nào hai tay đã siết thành nắm đấm, con ngươi đen láy lóe lên tia lạnh lẽo, không ngờ người này dám đánh lén cô, còn hại Dung Lạc bị thương, anh ta chán sống rồi đúng không?
Răng Nanh và Sấm Sét ở phía xa xa cảm nhận được trong lòng chủ nhân đang tức giận, nên chạy như bay đến đây, chắn trước mặt Ngạo Phong, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng căng thẳng, giương cung bạt kiếm.
"Sao thế? Cậu vẫn muốn khiêu chiến với tôi à?" Thanh niên mỉm cười, ngửa cổ lên, trên gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ mỉa mai sâu sắc: "Tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng nên làm thế, bởi vì tôi không phải là Dung thiếu chủ, cậu còn có lợi thế thánh thú hơn anh ta, nhưng rất tiếc rằng, về điểm này thì tôi sẽ không thua cậu."
Dưới thân nam thanh viên bỗng hiện ra hoa văn màu bạc của linh huyễn sư thất kiếm, một vòng sáng khổng lồ không ngừng lập lóe bên cạnh anh ta, một con Kiếm Xỉ Hổ Vương uy phong lẫm liệt, bộ lông toàn thân sặc sỡ nhiều màu sắc, đột ngột xuất hiện trong đình viện, thân hình to lớn đó đã che kín ánh trăng bên ngoài căn nhà nhỏ.
Bầu trời bỗng trở nên tối đen.
Kiếm Xỉ Hổ Vương cao lớn ngút trời, trên trán có khắc một chữ "vương" rất lớn, tiếng gầm kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-phong/2536663/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.