Ông ta vui mừng gật đầu, lại như bừng tỉnh đại ngộ: “Thảo nào cậu lại dám cả gan đi vào trong khu rừng Nhật Bất Lạc này, định đi xuyên qua khu rừng tới đế quốc tìm anh trai cậu.
Thực lực linh huyễn sư cửu kiếm thật sự đã đủ rồi.
Tôi nói rồi mà, huyễn sư thiên không bình thường đều có tính tình kiêu ngạo, Lôi Ngự Phong các hạ cũng không thể nào vô duyên vô cớ trở thành bạn bè với cậu được, hóa ra là như thế.
Ngạo Phong, hiện giờ thiên phú của cậu thức tỉnh, quả thực có thể xưng là người đứng đầu đại lục đấy.
Tốt quá rồi, nhà họ Tần chúng ta lại có thêm một vị thiên tài tuyệt thế.”
“Không, Tần Thiển các hạ, ông nói sai rồi, tôi không phải người nhà họ Tần, tôi bây giờ chỉ là một người tự do.” Ngạo Phong lại lắc đầu, giọng điệu có chút lạnh lùng.
Trong ánh nhìn chăm chú đầy vẻ nghi hoặc của Tần Thiển và Tần Ngạo Hải, cô đã nói đại khái về khúc mắc của người chấp pháp Tần Liêm và cha con Tần Vũ xảy ra mấy ngày trước đó.
Đương nhiên cô đã bỏ bớt đi một vài bí mật của bản thân, chỉ nói rằng mình gặp được một người thầy đã giúp đỡ cô.
Trước khi gặp được đám người Tần Thiển, Ngạo Phong sợ rằng thân thế của mình bị lộ, chỉ lo Tần Liêm sẽ quan báo tư thù, mượn thế lực của nhà họ Tần để đối phó với mình.
Hiện tại có Tần Thiển là huyễn sư thiên không của nhà họ Tần ở đây, lại là bạn của chú út, Ngạo Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-phong/2536696/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.