Chuyện trong đó phát sinh nói rất dài dòng, kì thực chỉ xảy ra trong thời gian cực kỳ ngắn.
Từ khi Mặc Lệ Nhi rơi xuống, tiến vào lều, bức lui Ngô Dã Cuồng, cướp lấy Hắc Long Kiểm, sau đó rời khỏi...
Cả quá trình, toàn bộ cũng chỉ là nửa hơi thở!
Giờ phút này, Mặc Lệ Nhi đã bỏ đi không một dấu vết, mà nơi này chiến ý chưa biến mất, còn chưa có từ trên không trung rơi xuống.
Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Dã Cuồng gắt gao nhìn theo phương hướng Mặc Lệ Nhi rời khỏi, sự phẫn nộ trong lòng cơ hồ muốn dấy lên ngất trời Đại Hỏa.
Binh khí tốt mới vừa tới tay, quý trọng vạn phần bảo bối, dường như chưa kịp ấm tay đã cứ như vậy biến mất!
Thậm chí không biết, người xuất thủ là ai!
Đồng thời, cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có thản nhiên dâng lên.
Dường như cho tới bây giờ cũng chưa có một lần nào giống như hôm nay đến gần tử vong như vậy, cho dù trước đó đối chiến cố Độc Hành, mặc dù khi đó hai bên xu thể đã trong sáng nhưng cũng còn chưa đến mức có thể tức thì đưa mình vào tử địa. Cũng chưa từng có bất kỳ một lần nào, địch nhân đã đến đỉnh đầu của mình, bản thân lại còn không có phát giác ra!
Tại sao có thể có chuyên như vậy!
Trong thiên địa lại có sát thủ đáng sợ như thế!
Bị sát thủ như vậy nhìn chăm chú, bản thân sau này còn có thể ngủ yên được sao?!
Ngô Dã Cuồng cảm nhận được một chuyên: Nếu là mới vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/113903/chuong-2537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.