Đó chính là, ban đầu ở đáy Vong Mệnh Hồ, Sở Dương mơ hồ cảm giác được bản thân sắp sửa đột phá, nhưng lúc đó thủy chung chịu đựng không có làm ra đột phá. Mà sau khi đi ra, sau khi nghe nói tin tức về đám người Đổng Vô Thương thì một nắng hai sương chạy tới, càng thêm không có bất kỳ cơ hội nào tiến hành đột phá.
Bởi vỉ như vậy mà bàng đại lực lượng đột phá vẫn đều bị giấu diếm, núp bên trong thân thể của mình.
Mà chính là lực lượng khổng lồ giấu diếm này ở vào thời khắc nguy cấp nhất, hiểm lại càng hiểm cứu vãn tánh mạng của mình...
Hơn nữa làm cho mình có cơ hội quyển thổ trọng lai.
Nếu là lúc ấy đột phá, như cũ chưa chắc có cơ hội chiến thắng Phân thân của Vân Thượng Nhân, vô cùng có khả năng là thời gian bản thân kiên trì được dài hơn một chút, nhưng cuối cùng vân phải lựa chọn cực đoan con đường.
Nhưng nói như vậy, bản thân chỉ sợ thật xong rồi, hoàn toàn xong, không có bất kỳ sự khoan nhượng nào.
Cuối cùng là Thiên Đạo thường hữu phu quân, trời không tuyệt ta!
Sở Dương trên mặt lộ ra một cái mỉm cười; thật tốt, có hi vọng thật tốt!
Lúc ấy không có tức thì đột phá, thứ nhất là lo lắng phá hư thế giới dưới lòng đất, thứ hai, cũng là vì không muốn làm cho tu vi của mình cùng các huynh đệ kéo ra xa như vậy... Như vậy, sẽ đả kích tự tin của các huynh đệ...
Nhất thời lựa chọn, ảnh hưởng ý nghĩa sâu xa, tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/114017/chuong-2506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.