Dương Nhược Lan vừa nói, nước mắt lại đổ rào rào rơi xuống.
Sở Dương giống như trước nghẹn ngào ôm chặt lấy mẫu thân, hai người ôm nhau thật sự cảm thụ được sự tồn tại của đối phương.
Một hồi lâu sau, Dương Nhược Lan mới đưa đầu Sở Dương từ trong lòng đỡ lên, lau nước mắt cẩn thận chu đáo nói: "Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào lại gầy đi nhiều như vậy... Dương Dương, ngươi ăn không ít khổ cực sao... Đáng thương con ta, tuổi còn trẻ trên mặt lại đầy vẻ phong sương, ra bên ngoài làm sao tự tại thoải mái bàng ở nhà chứ..."
Sở Dương nín khóc mỉm cười nói: "Mẹ, chúng con một đường lặn lội đường xa trở lại, làm sao có không phong sương chứ... Chờ con rửa mặt xong là ngon ngay, con của mẹ thủy chung vẫn đẹp trai như vậy. Con nào có gầy đi... con so sánh với trước kia mập thêm bảy cân rưỡi đó..."
Dương Nhược Lan bất mãn nói: "Ngươi đứa nhỏ này, trở lại dám cùng ta mạnh miệng sao, ta nói ngươi gầy, ngươi chính là gầy, làm sao lại mập, làm sao lại thành mập mạp rồi?"
Ở trong mắt mẫu thân, hài tử chỉ cần không ở bên cạnh mình, như vậy khẳng định chính là ăn không ngon ngủ không ngon, coi như là thật mập đó cũng là gầy.
Sở Dương hắc hắc cười khổ, nói: "Mẹ, tất cả con dâu của ngài cũng tới đó..."
Dương Nhược Lan nghe vậy cả kinh, cơ hồ có chút kinh hoảng nói: "A? tóc của ta loạn loạn chưa? Y phục có bị nhăn không? Cái... Ngươi đứa nhỏ này sao không nói sớm đây..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/114089/chuong-2434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.