Thanh âm này rất là thanh nhã bình thản, nhưng lại tựa hồ như là trống rỗng xuất hiện vậy, trước đó, ngay cả là Sở Dương cũng không cảm giác được một chút khác thường nào.
Tuyết Thất trên mặt cũng tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Hắn mặc dù đối với chủ nhân thanh âm kia có điều phát hiện nhưng người này có thể tới gần như vậy, không thể nghi ngờ vân là ngoài ý muốn.
Cao thủ!
Đỉnh cao thủ!
Sở Dương trong lòng đã có định luận như vậy.
Hơn nữa, có thể cùng Đông Hoàng nói như vậy, giọng nói mặc dù cũng coi như là tôn kính, nhưng người đến là cao thủ trong cao thủ thì điểm này không thể nghi ngờ!
Nhưng Tuyết Lệ Hàn thật giống như là sớm đã biết người này đến vậy, cũng không thấy kinh dị một chút nào mà khẽ cười nói: "Ta cũng biết không thể gạt được các ngươi... Hiền phu phụ tu vi tiến triển quả nhiên là nhanh chóng, trước sau ngắn ngủi thời gian đã đến bực tầng thứ này. Quả nhiên là thật đáng mừng."
Trong bóng tối, hai đạo nhân ảnh giống như gió cực tốc bay tới hạ xuống ở trước mặt mọi người, mỉm cười nói: "Đông Hoàng bệ hạ quá khen."
Sở Dương nhìn lại, chỉ thấy hai người kia một lông mày dài như tóc mai, anh tuấn tiêu sái, người còn lại vóc người yểu điệu, lại là một mỹ nhân tuyệt sắc, chẳng qua là hai hàng lông mày như kiếm, anh tư táp sảng.
Không biết tại sao, Sở Dương đối với 2 người vừa tới sinh ra một tia cảm giác quen thuộc.
Tựa hồ, mình đã từng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/114391/chuong-2365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.