"Có lẽ... Tử Tiêu Thiên Để Tử Hào trong xương là một người tốt..." Mạc Thiên Qy/khẽ thở dài một cái nói: "Cho nên, hắn ngay cả đã đến Thiên Đế tôn sư nhưng cũng khó tránh khỏi phải chết oan chết uổng."
Sở Dương trầm mặc, một hồi lâu sau đột nhiên rất chân thành hỏi nói: "Thiên Cơ, ngươi là người tốt sao?"
Mạc Thiên Cơ giận tím mặt nói: "Mẹ kiếp, ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Châm chọc ta phải không?!"
Sở Dương cười ha ha.
"Thật ra thì trong chúng ta, trừ Khinh Vũ hoà thuận vui vẻ ra nào có ai là người tốt, có ai dám nói mình là người tốt! Ai dám?!" Mạc Thiên Cơ nói lời này hiển nhiên là có chút thẹn quá thành giận.
Sở Dương thở dài thật sâu rồi nhẹ giọng nói: "Giang hồ chi lộ chưa từng có người tốt!"
"Cho dù là chúng ta những người này, đều đã không biết khiến cho bao nhiêu người cửa nát nhà tan... tội nghiệt đã sớm dưới chân xương trắng từ lâu chồng chất thành núi rồi."
"Chỉ cần có thể cầu không thẹn với lương tâm thì cũng thì thôi."
Sở Dương bùi ngùi nói.
Mạc Thiên Cơ một câu nói người tốt người xấu thật ra lại khiến Sở Dương không khỏi cảm khái.
Mạc Thiên Cơ trầm mặc một hồi lâu, lại đem đề tài giật trở về, nói: "Thánh Quân hoặc là đã từng làm rất nhiều chuyện sai... Nhưng ta cho là... Hắn, tất nhiên có lý do của mình. Chưa chắc là có thể để người thấy được nhưng chung quy là có lý do."
Mạc Thiên Cơ trầm mặc một hồi lâu, lại đem đề tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/114521/chuong-2270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.