Buổi tối hôm đó, Tạ Đan Quỳnh đang làm nhiệm vụ, để ý cả doanh trại quân đội tất cả lớn nhỏ hơn nữa còn phải chú ý đến địch nhân bên kia nữa.
Một bộ bạch y, bước nhanh đi lại ở trong quân doanh nhưng chỉ thấy chung quanh cũng là một mảnh không khí bị đè nén chí cực, nhưng mỗi người khi thấy Tạ Đan Quỳnh thì ánh mắt cũng phát ra sự tin cậy.
Tạ Đan Quỳnh nhìn một vòng, lắc đầu thở dài.
Hiện tại tuần doanh đúng là không cần thiết; bởi vì đối phương căn bản sẽ không tới đánh lén, đối phương muốn đơn thuần chính diện chiến đấu, làm hao tổn chiến; như vậy mới có thể chế tạo ra đại lượng linh hồn.
Xác định không có ngoài ý muốn, đang muốn đi về nghỉ ngơi thì đột nhiên Tạ Đan Quỳnh nghe được một cái thanh âm nói: "Ngươi ẻo lả này là tiểu bạch kiểm Tạ Đan Quỳnh phải không!?"
Tạ Đan Quỳnh nghe vậy trong bụng chính là giận dữ, trong nửa năm này, danh vọng của mình càng lớn, đơn thuần trong quân danh vọng và lực ảnh hưởng đã không hề dưới Mộc Thiên Lan nữa. Tất nhiên đà thật lâu không có nghe được người chửi mình như thế, trong bụng mặc dù tức mà trong miệng vẫn thản nhiên nói: "Các hạ là người nào? Sao nói vô lễ như the?"
Thanh âm kia u ám cười quái dị một tiếng nói: " lão tử cũng không phải là người nào, lão tử chính là xem ngươi, một đại nam nhân ngày ngày cầm một đóa hoa huy vũ qua lại, hết lần này tới lần khác còn cảm giác mình rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/114574/chuong-2256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.