Một tiếng phượng minh, vang dội trường không!
Phượng Vũ cửu trọng, bay lượn cửu thiên!
Một đầu Phượng Hoàng mở ra đôi cánh dài chừng mấy trượng bát ngát khổng lồ bay lên trời, mang theo sáng lạng ngũ sắc mây tía một đường gió lốc chín vạn dặm trời cao hướng về Mặc Vân Thiên nhanh như điện chớp lao đi.
Dọc theo đường đi, bách điểu triều bái, vạn vật cúi đầu!
Đây là vô thượng uy thể của Vương giả của Phượng Hoàng nhất tộc mới có; ngàn vạn năm qua đã sớm không còn tồn tại một màn kinh thế như vậy: Thậm chí, Phượng Hoàng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết đã hoàn toàn biển mất!
Ngay cả ở thời bách tộc đua tiếng trước kia cũng rất ít khi có Phượng Hoàng nhất tộc cường giả cứ như vậy rêu rao trên không trung làm kinh sợ Cửu Thiên mà phi hành.
Hôm nay, thời đại bách tộc đã sớm xuống dốc lại ngang trời xuất thế một đầu Phượng Hoàng như vậy, không chút kiêng sợ ở trên không rêu rao mà bay qua!
Tình huống này làm cho không ít người phải kinh hãi. Nhuế Bất Thông đối với cái này cũng không để ở trong lòng, các ngươi đuổi theo ư? đuổi theo kịp ta sao? Hơn nữa, coi như các ngươi đuổi theo kịp, chờ các ngươi đuổi theo kịp rồi ta liền tùy tiện té xuống biến thành người...,
Các ngươi có thể bắt được ta sao?
Hừm hừ...
Nhuế Bất Thông trong lòng cuồng tiếu không dứt.
Thật ra thì Nhuế Bất Thông thật ra cũng không phải là người rêu rao như vậy nhưng muốn ở trong thời gian nhanh nhất chạy tới Mặc Vân Thiên bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/114585/chuong-2245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.