Y Lạc Nguyệt trong lòng biết khác thường nên không có ở đây triền đấu với Mộc Thiên Lan nữa, ngược lại thân thể bay đi như gió lốc rơi xuống, mục tiêu hiển nhiên là cố gắng phá vỡ trận thể của chín người kia, hiển nhiên, giờ phút này, mấu chốt đã chuyển dời đến trên người chín người kia rồi.
Tuy nhiên Mộc Thiên Lan khóe miệng lộ ra một tia cười thần bí, thân hình giống như thuần di, như bóng với hình đuổi theo Y Lạc Nguyệt rơi xuống đất mà đột nhiên rống to một tiếng nói: "Thiên ma! Nạp mạng đi!"
Song chưởng giống như như gió lốc tật tốc huy vũ!
Trong lúc bất chợt, từ phía trên, từ dưới đất, từ trong không khí vô thanh vô tức xuất hiện vô số lưỡi đao sắc bén, môi một đao cũng xen lân thanh âm nổ dị thường bén nhọn làm cho trong hư không xuất hiện từng đạo khe không gian, gào thét mà đến, xu thế mạnh vô cùng!
Mà sau mỗi một thanh đao cũng phảng phất như kèm theo một đòan hoả diễm. Đó là do tốc độ của lười đao kia thật sự đã quá nhanh, nhanh đến mức ma sát với không khí mà tạo thành đuôi lửa quanh mình!
Chiêu này chính là tuyệt kỹ thành danh của Mộc Thiên Lan: Hư Không Đao Hồn!
Một chiêu này phàm là khi xuất hiện ở trong đại chiến trận, cơ hồ mỗi một lần xuất kích cũng sẽ khiến cho ít nhất mấy vạn người chết đi! Uy lực vô cùng.
Y Lạc Nguyệt chợt cảm giác được mình cùng một thời gian đồng thời bị không dưới mấy chục vạn thanh binh khí liên hiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/114596/chuong-2234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.