Sở Dương nhìn vị Mặc Vân Thiên Họa Vương kia, nói: "Họa Vương tiền bối thân phận lập trường khác nhau, hôm nay tại hạ bất quá tiện tay mà thôi, cũng không cần để ở trong lòng. Một khi tiền bối từ nơi này rời đi, như vậy sau này liền là địch không phải bạn, lập trường trở về như cũ; có câu là tại chỗ không nhượng bộ, giơ tay không lưu tình; đánh giết lẫn nhau, sinh tử dựa vào thiên mệnh."
Họa Vương vẻ mặt xấu hổ, trầm giọng nói: "Lão phu thừa đại ân, như thế nào còn có mặt mũi cùng tiểu hữu đối địch, tự nhiên là sẽ thối lui khỏi hành động lần này ; tuy khó báo đáp được ân của tiểu hữu nhưng tuyệt không gây khó cho người cạnh tiểu hữu, về phần những người khác, tiểu hữu nên cẩn thận đề phòng, mong là có thể cát nhân thiên tướng."
Nói về vị trí của hắn hiện cũng khá lúng túng.
Ước nguyện ban đầu tới giết Sở Dương, không nghĩ tới người chưa thấy mình trước đã bị trí mạng trọng thương, đợi đến khi rốt cục thấy được thì lại được đối phương cứu mạng.
Chuyên này lập trường thật đúng là quá lúng túng.
Hiện tại đề nghị của đối phương là hợp tình hợp lý, mình hoàn toàn tìm không được lý do cự tuyệt, nếu là miễn cưỡng cự tuyệt thì lại lộ ra là mình già mồm cãi láo, lập tức cũng chỉ đành mặt dày đáp ứng. Bất quá nếu nói không muốn thỉ chân chính là trái lương tâm mà nói chuyện, mình bây giờ như vậy nếu đi ra ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, khắp nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/114621/chuong-2209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.